Tiến sĩ Lý Vỹ Linh. Ảnh: Therealsingapore Tiến sĩ Lý Vỹ Linh, 60 tuổi, hiện là giám đốc Viện khoa học thần kinh quốc gia Singapore. Bà là con gái duy nhất của cố Thủ tướng Lý Quang Diệu và vợ, bà Kha Ngọc Chi. Không giống như anh trai Lý Hiển Long và em trai Lý Hiển Dương, bà Lý Vỹ Linh ít khi được nhắc đến. Bà Vỹ Linh không kết hôn và sống phụng dưỡng cha mẹ đến khi họ qua đời. Mới đây, sau khi cố Thủ tướng Lý Quang Diệu mất vào hôm 23/3, bà đã gửi một bài viết lên trang Straits Times để tưởng nhớ cha. Dưới đây là những dòng tâm tư tình cảm của bà: Bố tôi là một người nghiện công việc (xuất bản ngày 24/3/2015) Cả gia đình tôi ở trong bệnh viện khi bố phải đặt stent động mạch vành, không ai nói lời nào, đơn giản không phải vì chúng tôi quá căng thẳng về tình hình sức khỏe của bố, mà bởi chúng tôi quá bận. Lúc đó, bố tôi đang ngồi trên giường bệnh, nhìn chăm chú vào cái laptop, trong khi mẹ thì kiểm tra giấy tờ. Còn tôi, cũng đang làm việc với chiếc máy tính cá nhân của mình. Nếu có ai đó đi ngang qua nhìn thấy 3 người chúng tôi, chắc họ không nghĩ rằng bố tôi đang chuẩn bị phẫu thuật tạo hình mạch vành. Vâng, bố tôi là một người nghiện công việc, và với cương vị là một Bộ trưởng cấp cao, khi ông 73 tuổi, bố không xem ca phẫu thuật này là một lý do để nghỉ ngơi. Cảnh tượng đó cũng cho tôi thấy cách mà bố đối đầu với các thử thách mà không hề tỏ ra lo lắng hay xúc động gì. Ông là người rất bình tĩnh. Bố tôi cho rằng sợ hãi sẽ không giúp ích gì, bởi nó sẽ không bao giờ có tác động tốt đến kết quả trong bất kỳ tình huống nào. Tôi tin rằng những phẩm chất này đã giúp ông vượt qua tất cả trong 31 năm làm thủ tướng, nhưng không phải lúc nào chúng cũng có tác dụng tương tự khi ở nhà. Trong gia đình, tôi là người giống bố nhất về tính tình, và khi trong nhà có hai người tính khí mạnh mẽ, đôi khi rất khó để kiểm soát mọi việc. Chúng tôi thường tranh cãi với nhau, nhưng không ai chịu lùi bước. Năm 2002, sau khi cãi lộn với bố, tôi quyết định bỏ nhà đi. Bố muốn tôi hãy ngừng tập tạ vì ông thấy tôi bị gãy xương quá nhiều lần. Ông từng gọi tôi vào phòng và đưa ra một tối hậu thư. "Các bác sĩ nói rằng con có thể bị liệt nếu vẫn tiếp tục tập tạ. Khi con vẫn ở trong nhà này, ta phải có trách nhiệm lo lắng cho sự an toàn của con", bố tôi nói. Do không muốn từ bỏ sở thích này, tôi đã chuyển đến nhà anh Long ở. Đó là phản ứng mà bố tôi không lường trước được, nhưng ông cũng nhận ra rằng khi đó tôi đã 47 tuổi và có thể tự quyết định tất cả mọi việc của bản thân. Một năm sau, khi tôi bảo với ông rằng tôi chuẩn bị đi thám hiểu núi lửa Hawaii ngay khi vừa xuất viện, phản ứng của ông khác hoàn toàn. Ông chỉ nói ngắn gọn: "Hãy cẩn thận". Cố thủ tướng Lý Quang Diệu và con gái trên một chuyến tàu vào năm 1980. Ảnh: Straits Times Gia đình tôi sống thanh đạm (xuất bản ngày 5/8/2012) Tôi lớn lên trong một gia đình thuộc tầng lớp trung lưu. Bố mẹ đều học cao, nhưng họ luôn dạy anh em tôi cần phải biết sống thanh đạm từ khi còn ít tuổi. Chúng tôi phải vặn vòi nước thật chặt. Nếu bố mẹ nhìn thấy nước nhỏ ra từ vòi, chúng tôi sẽ bị phạt. Lúc ra khỏi phòng, chúng tôi phải tắt hết đèn và điều hòa. Lúc đi nước ngoài, bố thường tự giặt quần áo, hoặc nếu mẹ còn sống, mẹ sẽ làm thế. Bố tôi thường phàn nàn phí giặt là ở các khách sạn năm sao quá đắt, và với số tiền đó ông có thể mua được một chiếc quần lót mới. Năm 2003, khi chun trên chiếc quần chạy thể dục cũ kỹ của bố tôi bị đứt, mẹ tôi đã phải thay chun mới vì sau nhiều lần sửa lại, giờ nó không còn có thể cứu vãn được. Cả bố mẹ và tôi đều thích những gì đã quen thuộc. Chẳng hạn, ngôi nhà mà chúng tôi ở này đã hơn 100 năm. 10 năm trước, khi thuê ông Teow Seong Hwa về làm nhà thầu kiêm quản gia, ông ấy hỏi tôi: "Bố cô làm việc vất vả đã nhiều năm nay. Sao ông ấy lại không thích sống tiện nghi hơn?" Tôi giải thích rằng chúng tôi cảm thấy cực kỳ thoải mái với căn nhà cũ này, và những món đồ đạc cũ. Tôi có 3 chiếc đồng hồ Casio, nhưng chỉ dùng một cái. Gần đây, khi tỉnh dậy giữa đêm nhưng không thể tìm thấy chiếc mình vẫn hay đeo, tôi đành tìm hai cái còn lại. Chúng nằm trong ngăn kéo, cùng hai chiếc đồng hồ Tag Heuer mà anh Dương mới cho, cùng chiếc Seiko mà bố cho tôi từ mấy chục năm trước nhưng vẫn còn chạy tốt. Tôi bèn lấy một chiếc Casio đeo vào tay, tự an ủi mình rằng sẽ không cần đeo những chiếc khác nếu không tìm thấy cái mình vẫn hay dùng. Tôi có 20 chiếc váy, nhưng tôi chỉ dùng 3 cái. Tôi dự định sẽ mặc đến khi chúng hỏng trước khi mặc chỗ váy còn lại. Tôi thấy mình hợp với quần soóc và áo phông hơn. Sống một cuộc sống không hối tiếc (23/10/2011) Bố tôi đã sống một cuộc đời phong phú, có mục đích và đầy ý nghĩa. 20 năm trước, khi tôi vẫn trong tuổi lập gia đình, một hôm bố gọi tôi vào nói chuyện nghiêm túc. Ông bảo rằng nếu tôi vẫn sống độc thân và chăm sóc cho ông bà thì sẽ rất tuyệt, nhưng rồi tôi sẽ cô độc lắm. Tôi đáp: "Thà sống cô đơn còn hơn mắc kẹt trong cuộc hôn nhân không tình yêu". Tôi chưa bao giờ hối tiếc về quyết định của mình. Bà Lý Vỹ Linh ca ngợi mẹ trong đám tang bà năm 2010. Ảnh: Asia One 20 năm sau, tôi vẫn không kết hôn. Tôi vẫn sống cùng nhà với bố mẹ. Nhưng những ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống của tôi phần nào đã thay đổi. Thay vì thường xuyên đi du lịch nước ngoài một mình, tham gia các hội thảo về y học hay đi leo núi, bây giờ tôi chỉ đi du lịch với bố. Cũng giống khi mẹ còn sống, tôi đi cùng ông để chăm sóc và bầu bạn với ông. Ở tuổi 88, bố tôi không còn khỏe mạnh nữa. Sức khỏe của ông kém đi sau khi mẹ tôi bị đột quỵ vào năm 2008. Từ khi mẹ qua đời, bố yếu đi rất nhiều. Hiện tại, tôi và bố đang đi du lịch vòng quanh thế giới trong 16 ngày. Bố tôi tin rằng chúng ta cần phải tiếp tục sống dù phải trải qua những thất bại cá nhân. Nếu ông có thể làm gì cho Singapore, ông luôn sẵn sàng dù đã già hay sức khỏe không còn tốt nữa. Còn tôi, tôi luôn ở bên cạnh khi bố mải mê với công việc, và để đảm bảo rằng ông được nghỉ ngơi đầy đủ. lược dịch <em itemprop="author"> Hướng Dương (Ngôi sao)[/I]
Hướng Dương

Theo baodautu.vn