Cha con nghệ sĩ Thương Tín – Thanh Tùng (ảnh nhân vật cung cấp)




Biết ơn dì trong nỗi ngậm ngùi
Cha mẹ ly hôn khi anh mới 5 tuổi, hồi nhỏ anh sống với ông bà nội và mẹ chứ ít được gần gũi cha. Anh có bao giờ trách cha mình không?
- Ba mẹ chia tay lúc tôi còn nhỏ nên tôi trở thành đứa trẻ nhạy cảm, già dặn. Nhưng may mắn thay, đến lúc này tôi vẫn là đứa con ngoan của ba mẹ. Cũng có lúc, tôi trách ba đã khiến cuộc sống của tôi bơ vơ, lận đận nên hai cha con không nói chuyện suốt thời gian dài. Khi suy nghĩ chín chắn hơn, tôi không còn giận hờn gì nữa.
Trong trái tim tôi, những ký ức về ba nhiều mà lại không nhiều. Đó là những ngày hè được ba đón về sống trong căn phòng ngồn ngộn thư tình của các fan, toàn là phụ nữ. Đó là những chuyến rong ruổi theo ba vào Sài Gòn, được ba tặng cho chú búp bê, chiếc cặp da mà ông mang về từ nước ngoài sau chuyến tham dự liên hoan phim.
Bây giờ, hai cha con tôi coi nhau như hai người đàn ông trưởng thành. Khi nào có thời gian, ba vẫn đi xe máy đến phòng trà nghe tôi hát, góp ý con nên hát bài này bài kia rồi kêu tôi ra quán rượu, hai cha con làm vài ly. Những ngày ba đóng phim gần nhà tôi, ông vẫn ở trọ vì ngại làm xáo trộn cuộc sống vợ chồng tôi. Tính ba tôi là vậy và cuộc sống có biến đổi thế nào tôi vẫn tự hào được là con của ba.
Chuyện ba anh lập gia đình với người phụ nữ ít hơn anh đến 15 tuổi. Anh và gia đình có phản đối gì không?
- Khi đó, tôi và ba đã có đời sống riêng, lại không sống chung dưới một mái nhà nên dù không vừa lòng tôi cũng không can thiệp được gì. Cảm xúc và suy nghĩ lúc ấy của tôi chỉ là thấy hơi kỳ quặc. Hai con gái tôi cũng lớn hơn em tôi vài tuổi. Trong nhà hay ngoài thiên hạ, rất nhiều lời bàn tán, đồn thổi khiến tôi bận lòng. Rồi tôi nghĩ lại, trước đây mình hay gặp những người bạn gái của ba, họ nhỏ tuổi hơn mình mà. Chuyện vợ ba ít hơn tuổi con, thiên hạ đầy ra đó. Tôi dần vượt qua những băn khoăn. Ba tôi cũng đã lớn tuổi, có người thay tôi chăm sóc ông, lại còn sinh con cho ông thì tôi phải mừng chứ oán trách gì!
Vậy mối quan hệ trong gia đình của anh với mẹ kế và em gái nhỏ vẫn tốt chứ?
- Theo thời gian, mọi chuyện tốt dần. Dì tôi là bước ngoặt của cuộc đời ba. Có dì, có em… ba từ người chỉ thích rong chơi, phớt lờ tiền bạc thì giờ đây ông chững lại, bắt đầu lao vào cày cuốc, kiếm sống. Tôi luôn biết ơn dì trong nỗi ngậm ngùi vì dì đã giúp ba tôi thay đổi cuộc sống theo cách tích cực hơn. Dì cũng là người chịu đựng, cảm thông với hoàn cảnh gia đình tôi mà không đòi hỏi, so sánh hay ganh tị với những người phụ nữ hào nhoáng đã đi qua đời ba.
Còn em gái nhỏ của tôi, nó đáng yêu lắm! Thỉnh thoảng tôi về Phan Rang thăm ba và dì, gặp em gái, thấy nó ngày càng nhanh nhẹn, dễ thương và rất biết “nịnh”! Nhiều khi cha con đang nói chuyện với nhau, ba ngỏ lời gửi gắm em gái cho tôi nếu một mai “lỡ có chuyện gì”. Tôi gật đầu liền vì tôi thấy rưng rưng niềm hạnh phúc!
Tôi đào hoa nhưng sẽ không làm khổ vợ con
Anh đã không còn oán trách gì cha, vậy mẹ ruột anh có còn dằn vặt vì chuyện đổ vỡ ngày xưa không?
- Hồi nhỏ, tôi sợ không dám hỏi vì sao ba mẹ bỏ nhau. Lớn hơn một chút, khi tôi hỏi, mẹ nói ba tôi đào hoa lắm, lúc nào cũng có phụ nữ vây quanh. Còn ba thì đổ cho mẹ ghen tuông vô lối. Trong những năm tháng ly hôn, nhiều lần mẹ tôi muốn về với ba nhưng tính ông một khi đã chia tay là khỏi hàn gắn. Thế nên tôi nghĩ rằng, trong sự đổ vỡ, phụ nữ thường là người dằn vặt nhiều hơn. Cũng may là giống như ba, mẹ tôi đã đi bước nữa. Có thể duyên ba mẹ chỉ đến đó thôi, ai đúng ai sai giờ không còn quan trọng. Tôi tin ba mẹ cũng nghĩ như tôi thôi!
Cha anh có một sự nghiệp khá lẫy lừng trong khi đến giờ này Thanh Tùng vẫn bị “chê” là ca sĩ “nghiệp dư”, không có tên tuổi gì trong làng giải trí. Anh có ngại nếu người ta so sánh sự nghiệp của mình với cha?
- Tôi không ngại vì dù là cha con thì mỗi người vẫn còn cuộc đời, số phận riêng. Khi tôi nói rằng tôi muốn trở thành ca sĩ, cha mẹ đã phản đối quyết liệt vì không thích tôi dính dáng đến showbiz. Mẹ tôi bảo giới nghệ sĩ phức tạp, bà sợ tôi sẽ đào hoa và… lăng nhăng như ba. Hiện tại, tôi cũng chỉ đi hát ở phòng trà, hoặc các tỉnh. Nhiều lúc tôi cũng hay nghĩ ngợi, trời chỉ phú cho mình đến thế, và nếu có vì chuyện gia đình mà dở dang sự nghiệp thì đó cũng là số phận của tôi, tôi chấp nhận.
Có người nói thẳng với tôi, họ không mời tôi đóng phim vì “không muốn làm từ thiện”, còn bạn bè ba tôi là những chú đạo diễn bảo sẽ cho tôi một vai trong phim. Tôi nghe riết rồi cũng cho qua vì biết việc đóng phim đó rất mong manh. Tuổi của tôi bây giờ khó lòng nổi tiếng nên tôi cũng không còn bận tâm nhiều.
Anh thấy mình có đào hoa như cha anh không?
- (Cười). Lúc tôi mới quen vợ, cô ấy cũng lo lắng tôi sẽ lăng nhăng. Bản thân tôi thấy mình thừa hưởng được chút năng khiếu từ ba, cả tính đào hoa trong người. Tuy vậy, tôi luôn nghĩ rằng, vợ chồng sống với nhau mà lục đục, đổ vỡ thì sẽ ảnh hưởng đến con cái nên dần dần, trong đời sống gia đình, việc gì tôi cũng nhịn được. Tuổi thơ của tôi đã nếm đủ khổ đau rồi, tôi không muốn các con mình lớn lên phải chịu thiệt thòi như ba nó. Mà các con tôi lại là con gái, sự khổ đau, ám ảnh sẽ lớn hơn nhiều, tội lắm!
Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!


PV (Vietnamnet/ GĐ & XH)

Theo baodautu.vn