Khi những tiếng ve đã bắt đầu lác đác trong tán lá, tạm gác công việc bộn bề, tôi cùng gia đình dành vài ngày bồng bềnh trên con tàu trắng thơ mộng, thả hồn giữa biển xanh, nắng vàng và hàng ngàn hòn đảo xanh mát trên Vịnh Hạ Long.
Sau 4 giờ khởi hành từ Hà Nội, chúng tôi đã có mặt trên đảo Tuần Châu xinh đẹp. Biển trời Hạ Long với hương gió mằn mặn và cảnh sơn thủy hữu tình đã nhanh chóng thổi đi mọi mệt nhọc, căng thẳng của công việc và sự ồn ào, đông đúc, chật chội đến nghẹn thở của thành phố.






Những con tàu gỗ, những cánh buồm no gió như giang tay chào đón du khách đến Vịnh Hạ Long. Ảnh: Đức Hạnh




Điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi là khách sạn Paradise Suites nằm giữa khu phố kiểu châu Âu hoa lệ, yên bình. Từ khách sạn, chúng tôi có thể dễ dàng đi bộ hoặc đạp xe tới câu lạc bộ Cá heo nơi có những màn biểu diễn cá heo, hải cẩu vui nhộn, nhà hát nhạc nước như một chú sò khổng lồ ngậm ngọc rồng lấp lánh, hay khu công viên ngoài trời với những kỳ quan thế giới thu nhỏ và vô vàn trò chơi thú vị,…
Cách khách sạn một quãng ngắn, chúng tôi đã được thỏa sức ngâm mình trong làn nước trong xanh, phơi mình dưới ánh nắng ngọt ngào vị biển, thưởng thức các món ăn hải sản và tham gia các loại hình trò chơi giải trí như lướt ván, ca nô kéo dù, mô tô trượt nước tốc độ cao… trên bãi biển Tuần Châu. Với những người yêu thích thể thao, tham gia các hoạt động như bóng chuyền bãi biển, đá bóng, thả diều, cắm trại bên bờ biển cát mịn màng là điều không thể thiếu khi nghỉ ngơi tại đây.
Và sau một ngày đêm khám phá đảo Tuần Châu, chúng tôi tiếp tục hành trình tham quan Vịnh Hạ Long trên tàu nghỉ đêm Paradise Cruise. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, bầu trời cao trong xanh, những dải núi đảo lô xô xanh thẫm, nổi bật trên mặt nước phẳng lặng là hàng chục, hàng trăm chiếc tàu gỗ trắng tinh với những cánh buồm nâu vàng, nâu sẫm.
Những con tàu gỗ ngạo nghễ, những cánh buồm cam no gió như giang tay chào đón du khách. Nhờ phòng ăn rộng có các cửa sổ lớn, nên dù ngồi dùng bữa trưa trong phòng ăn, nhưng chúng tôi không hề bỏ lỡ cảnh sắc thiên nhiên tuyệt vời khi tàu rời bến lướt đi trên vịnh. Sau bữa trưa ngon miệng với các món hải sản được chế biến độc đáo, tất cả du khách ùa lên boong tàu, nơi kê sẵn hai dãy ghế dài phơi nắng và vài bộ bàn ghế hóng mát.
Tôi chọn cho mình một góc khuất hơn, nhâm nhi ly cocktail mát lạnh, đón làn gió biển mặn mòi và lắng nghe tiếng rì rầm của con sóng lăn tăn đùa mạn thuyền. Thời gian như ngừng trôi cho tới khi tàu tới gần làng chài Cửa Vạn. Thật bất ngờ khi các anh chàng thủy thủ dỡ những chiếc xuồng kayak xuống nước. Sau vài chục phút nghe hướng dẫn, mặc áo phao, cả đoàn đã sẵn sàng tự mình điều khiển chiếc xuồng nhỏ như lá tre trên mặt biển xanh thẳm.
Thật tuyệt vời khi điều khiển chiếc xuồng men theo các hòn đảo, lướt trên các bãi san hô để khám phá vẻ hoang sơ kỳ ảo của Hang Luồn. Từ phía biển, chèo xuyên qua một hang đá núi tối dài chừng 60 m để rồi bất chợt òa lên trước vẻ đẹp ngỡ ngàng của cảnh hồ giữa núi. Chỉ cần đưa tay xuống nước, bạn sẽ chạm vào rạn san hô sần sùi, ram ram hay những măng đá trơn trượt trông như những bụi bụt mọc và tưởng chừng có thể chạm vào những chú cá lượn hờ hững hay những chú cù kỳ tò mò dương mắt trên vách đá. Hai giờ chèo thuyền mải miết không hề làm những tay chèo nghiệp dư mệt mỏi chút nào. Khi tới giờ trở về tàu, tất cả đều bịn rịn, tiếc nuối.
Điểm dừng chân tiếp theo của chúng tôi là động Thiên Cảnh Sơn thuộc đảo Cống Đỏ trên Vịnh Bái Tử Long, nơi có bãi cát trắng mịn, làn nước trong veo thấu đáy. Không thích bơi lội, một số người tiếp tục trổ tài chèo lái chiếc xuồng kayak trên mặt biển rộng để cảm nhận sự kỳ vĩ của di sản thiên nhiên thế giới.
Chúng tôi trở lại thuyền trong ráng chiều. Mặt trời đỏ ối, mặt biển lóng lánh vàng, những hòn đảo sẫm dần, giữa mênh mông trời non nước, dường như chỉ có tiếng hát rì rầm của sóng và gió. Giữa cảnh sắc thiên nhiên huyền ảo, bữa tiệc tối thịnh soạn với các loại đặc sản từ đất và biển được du khách đón nhận nồng nhiệt sau một ngày vận động và thư giãn tuyệt vời.
Sau bữa tối, mọi người không ai muốn về phòng. Quanh chúng tôi, biển, trời và đảo chỉ còn một màu đen thăm thẳm. Xa xa những đốm đèn huỳnh quang sáng trắng hắt tới. Đó là những con tàu câu mực. Đi câu mực đêm - sao lại không?
Thế rồi, chiếc đèn to đùng trước mũi tàu bật sáng chói chang. Một vài du khách và lũ trẻ hào hứng muốn tự mình kiếm mồi, cùng vài chú thủy thủ vác cần tre ra mũi tàu câu mực. Những lưỡi câu sáng lấp lánh thả xuống và tiếng suýt xoa, reo hò của lũ trẻ chốc chốc vang lên khiến những người ngồi hóng mát trên boong cũng bị thu hút.
Trúng vào mùa mực nên xem ra bữa ăn đêm của chúng tôi khá xôm trò với đĩa mồi mực tươi hấp xả ớt chấm muối chanh ngọt lịm và câu chuyện rôm rả xoay quanh chương trình ngày mai, thăm làng chài Vũng Viềng, nơi bập bềnh những ngôi nhà nổi mái đỏ, ngôi trường nổi xinh xắn và cả một nhà bảo tàng nổi sinh động nữa.
Và dù đã quá nửa đêm, nhưng ai cũng dùng dằng không muốn về phòng ngủ. Một số người chọn qua đêm trên boong với làn gió thổi hiu hiu, ánh trăng non dìu dịu vừa nhú và biển vàng lóng lánh bao quanh.
Đức Hạnh

Theo baodautu.vn